Duyên Tới Là Anh
Phan_36
“Ừ, không sao, nghỉ ngơi một tháng là tốt rồi.” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ Hân qua gương.
“Mình về phòng học trước.” Bạch Vũ Hân rút khăn giấy ra, cẩn thận lau tay, cười cười vẫy tay với Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh đóng vòi nước, nhìn bóng Bạch Vũ Hân biến mất sau cửa phòng vệ sinh, khe khẽ thở dài.
Kiếp này, quỹ đạo cuộc đời của cô xảy ra thay đổi cực lớn, mà Cao Thần và Bạch Vũ Hân dường như vẫn tương tự như kiếp trước nhưng cũng lại không giống như vậy.
Cố Hàm Ninh tự giễu cười cười, có lẽ ở trong lòng Cao Thần, cô thật đúng là tình yêu đích thực. Cho nên kiếp trước, là ở đại học hay là tiến vào xã hội, ở bên ngoài, Cao Thần đều chỉ có cô đóng vai trò là bạn gái và là vợ công khai, nhưng hôm nay cô cũng thật không rõ, sau này trừ Bạch Vũ Hân ra, Cao Thần rốt cuộc có còn qua lại với những người con gái hay không. Lén lút qua lại, hoặc nếu như có cơ hội thì đùa bỡn, chắc cũng sẽ không thiếu.
Nhưng ít ra, đối với Bạch Vũ Hân, Cao Thần ngay từ đầu còn có thể ít nhiều suy nghĩ đến tấm lòng của cô ta, cho nên anh ta căn bản sẽ không tiếp nhận Bạch Vũ Hân. Mà Bạch Vũ Hân, có lẽ cũng có một quá trình suy nghĩ phức tạp, giãy dụa, do dự, dao động, thầm mến bạn trai của bạn tốt, thậm chí muốn dùng hành động tranh đoạt, Bạch Vũ Hân hẳn là không phải là hạ quyết tâm ngay từ đầu.
Mà cả kiếp này, cô đã tách khỏi Cao Thần và Bạch Vũ Hân từ rất sớm, Cao Thần xuất sắc như vậy, lại thoải mái yêu đương chơi bời, tận tình hưởng thụ quyền lợi của người trẻ tuổi. Mà trong lòng Bạch Vũ Hân sẽ không có bất kỳ gánh nặng và áp lực nào, chỉ cần tích cực đuổi theo bóng dáng người trong mộng.
Người tạo ra dấu ấn thân mật ở trên cổ Bạch Vũ Hân, trừ Cao Thần ra, sẽ không còn có người khác, nếu không Bạch Vũ Hân sẽ không có vẻ mặt như thế.
Mà cô gái xinh đẹp Cố Hàm Ninh đã gặp trên sân bóng rổ kia dù không phải là người yêu của Cao Thần, thì cũng đích thực là bạn gái đang mập mờ tán tỉnh, hai người họ vốn đã không thèm che giấu thái độ thân mật với nhau.
Nghe nói buổi tiệc mừng thành công tối hôm qua, rất nhiều người uống đến say mèm. Cũng không biết lúc ấy Cao Thần tỉnh táo nhiều hơn hay là mơ hồ nhiều hơn.
Bạch Vũ Hân, chúng ta đều đã trưởng thành, tất cả kết quả đều do nguyên nhân trước kia, là đắng hay là ngọt, tương lai cũng chỉ có tự bản thân mình gánh chịu mà thôi.
Mỗi một cô gái mơ mộng hão huyền, đều cảm thấy mình sẽ là người tình cuối cùng của người con trai đa tình mình yêu, có phong lưu phóng túng đi nữa, rồi sẽ vì mình mà dừng lại, chỉ cần có yêu, thì có thể thay đổi được tất cả!
Rất tốt đẹp nhưng cũng quá ngây thơ.
Cố Hàm Ninh càng tin tưởng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tốt hơn là thay vì ảo tưởng sẽ thay đổi được bạn trai của mình, không bằng ngay từ đầu hãy chọn người bạn trai tốt.
Chuyện tối hôm qua của Bạch Vũ Hân, trong lòng Cố Hàm Ninh đại khái hiểu rõ, cô cũng không nói với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn, hai người đó chỉ là đơn thuần quan tâm Bạch Vũ Hân mà thôi, chỉ cần người không sao là tốt rồi, về phần những thứ khác thật ra các cô cũng bất lực. Có lẽ Bạch Vũ Hân cũng có chút cảm giác bất lực nhưng trái tim đã chìm đắm rồi, nhiều khi sẽ có cảm giác thân bất do kỷ, huống hồ bản thân Bạch Vũ Hân lại là người mơ mộng đến cùng cực, có lẽ tương lai, hiện thực sẽ làm mờ đi mặt ngây thơ của cô ta, nhưng ít nhất không phải bây giờ.
Cố Hàm Ninh nghĩ tới ký ức cuối cùng của kiếp trước đã bắt đầu phai nhạt, trong lòng không khỏi thở dài: có lẽ, mất đi sự ngây thơ, Bạch Vũ Hân sẽ đáng sợ hơn.
Mới hơn ba giờ đã tan học, Cố Hàm Ninh nhớ ra còn có chút gia vị chưa mua, quyết định lại đi siêu thị một chuyến. Chọn nước tương, dấm gạo, Cố Hàm Ninh dứt khoát là mua nhiều hơn một ít tương, thời tiết càng ngày càng lạnh, cô quyết định ngày mai hoặc ngày kia sẽ làm một nồi lẩu.
Lúc trả tiền Cố Hàm Ninh tùy ý đảo mắt một chút, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Cẩn Du, cậu đang cúi đầu nói chuyện cùng một cô gái bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng. Cố Hàm Ninh nhìn một lát rồi rời mắt đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Như vậy rất tốt, mất đi người mà mình vẫn nhìn chằm chằm trước mắt, quay đầu lại, có lẽ mới có thể phát hiện những người khác.
Cho nên lúc Cố Hàm Ninh thanh toán tiền, xách lấy cái túi rời đi, không chú ý tới ánh mắt sững sờ của Tưởng Cẩn Du.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả, yêu cũng được, hận cũng thế, chỉ cần bản thân bằng lòng trao tất cả cho thời gian, thì rồi sẽ có một ngày quên lãng được tình cảm rung động đến kịch liệt lúc trước, nếu nhớ được, chẳng qua cũng chỉ là một vài hình ảnh trắng đen đơn giản mà thôi.
Chỉ cần cho bản thân mình thời gian hoặc dài hoặc ngắn, sẽ có một ngày thậm chí bản thân ta rốt cuộc cũng sẽ không nhớ nổi, lúc ấy đã rơi nước mắt vì cái gì.
Mạnh Khởi Đức nộp giấy xin phép nghỉ cho thầy chủ nhiệm, khoa đặc biệt cho Triệu Thừa Dư nghỉ một tháng, lúc này Cố Hàm Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật lo lắng Triệu Thừa Dư phải cố gắng đi học, thả lỏng xong, cô ngàn lần căn dặn Triệu Thừa Dư nhất định phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, chân bị thương không được xuống đất. Một tháng sau, đoán chừng có thể tốt lên rất nhiều.
Mạnh Khởi Đức thì chiều nào sau buổi học hoặc sau khi ăn cơm, đều mang bài ghi chép trên lớp cho Triệu Thừa Dư, bên trên đã đánh dấu lại những chỗ cần ôn tập, cẩn thận giảng giải cho Triệu Thừa Dư, như vậy, thời gian cơm tối thường xuyên ở lại nhiều hoặc ít hơn hai người, Thôi Hà Miêu thỉnh thoảng cũng sẽ cùng đến, giúp làm việc nhà.
Thứ bảy theo đề nghị của chị Tống, bọn họ làm tiệc mừng thành công đơn giản tại căn phòng thuê được. Công ty của bọn họ đã đăng ký xong, dốc hết tài chính, dồn tâm huyết nửa năm làm phần mềm quản lý máy vi tính, rốt cục cũng ký được vài hợp đồng.
Chuyện này tất nhiên cần phải ăn mừng, buổi sáng thứ bảy, Tống Minh Huyên chủ động mời anh Bùi, kéo Thạch Lỗi đi xách đồ, cùng Cố Hàm Ninh đi chợ rau, đi dạo một vòng siêu thị, mua được vài túi thức ăn mang về.
Cố Hàm Ninh cố gắng không đưa tầm mắt nhìn sang phía khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ hơn bình thường của chị Tống, nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy Bùi Duệ Triết rất hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, đã cạo ria mép sạch sẽ, khóe miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười, trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm giác không quen. Được rồi, thật ra là hình tượng lôi thôi của anh Bùi đã khắc sâu vào trong lòng người khác rồi.
Trước kia lúc nghe nói anh Bùi bị bạn gái giàu có đã yêu nhiều năm vô tình vứt bỏ, trong lòng cũng từng tưởng tượng về mối tình này, cứ nghĩ rằng Bùi Duệ Triết yêu nhiều hơn, nếu không sao sẽ bị vứt bỏ.
Nhưng hôm nay sau khi quen biết, cô mới phát hiện, xác thực là đòn gánh cột một đầu nóng (so sánh một việc, một bên thì vô cùng nhiệt tình (nóng), đối phương thì lãnh đạm (lạnh) nhưng nóng rõ ràng là chị Tống, nhìn chị ấy mặc toàn quần áo hàng hiệu, nhẹ giọng cười dịu dàng lấy lòng anh Bùi, mười ngón tay giống như chưa từng dính xuân thủy (chỉ người không phải làm lụng vất vả), lại giúp anh Bùi dẹp dọn trong phòng, giặt quần áo quăng lung tung dưới sàn nhà, vậy mà anh Bùi có lúc còn để lộ ra vẻ mặt như đang mất kiên nhẫn, ban đầu cô cũng rất kinh ngạc.
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, trong lòng Cố Hàm Ninh đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Cô nhớ kiếp trước cô chỉ gặp Bùi Duệ Triết một lần duy nhất, vẻ mặt lãnh đạm giống như không có hứng thú với cái gì, ánh mắt lạnh lùng đã làm tan biến bao nhiêu hy vọng của các cô gái độc thân. Theo tin tức của các tạp chí thương mại, bản thân anh đã có hơn tỷ nhân dân tệ, nhưng lại vẫn chưa lập gia đình, thậm chí còn không có bạn gái, từ sau khi bị vứt bỏ, cũng không hề qua lại với bạn gái nào. Thân phận của vị bạn gái kia rất thần bí, lại vẫn chưa hề có tạp chí nào công bố ra.
Cố Hàm Ninh âm thầm suy nghĩ, trong lòng có chút chua xót. Giống như núi vẫn luôn chờ mây, vẫn luôn luôn chờ đợi? Không tỏ thái độ gì nhưng vẫn luôn luôn chờ đợi...
Cố Hàm Ninh chưa từng nghe chị Tống nhắc tới gia đình hay người thân của chị, cô chỉ có thể nhìn từ cách ăn mặc xa xỉ của chị Tống đã biết được gia cảnh nhà chị ấy sẽ không kém.
Ban đầu anh Bùi thiết kế phần mềm máy tính, vẫn luôn luôn không để lộ ra nội dung gì, thậm chí mỗi lần cô hỏi thăm Triệu Thừa Dư, anh đều có chút hơi buồn rầu nói anh không thể tiết lộ bí mật.
Sau này cô mới biết là một phần mềm quản lý tài chính, sau khi chính thức hoàn thành, anh Bùi trực tiếp đưa phiên bản thứ nhất cho chị Tống, mà chị Tống lại học chuyên về tài chính.
Cho nên, cũng khó trách hôm nay chị Tống vui vẻ như vậy.
Chị ấy và anh Bùi có phải vẫn luôn nỗ lực vì để được người nhà đồng ý? Anh Bùi đã sớm bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có phải muốn sớm có ngày có thể tự tin cầu xin cha mẹ chị Tống yên tâm gả con gái cho anh? Anh cần khả năng kinh tế dồi dào để thuyết phục cha mẹ chị Tống, anh có năng lực, có thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho chị Tống.
Vậy, sau này lại chia tay, có phải là vì chút thành tích này của anh Bùi ở trong mắt cha mẹ chị Tống căn bản chẳng là gì? Đến cuối cùng chị Tống bị kẹt ở giữa cha mẹ và anh Bùi, vô cùng mệt mỏi, lại không thể chống đỡ thêm, cho nên mới dẫn đến kết cục cuối cùng là chia tay?
Cố Hàm Ninh chỉ có thể suy đoán như vậy.
Cho nên nói tình yêu môn đng hậu đối sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thật ra có một số người không có được may mắn này, lại cứ khăng khăng cho rằng là tại cha mẹ nên bản thân mình mới thua kém người mình yêu rất nhiều. Tình yêu là chuyện của hai người, sau giai đoạn tình yêu là hôn nhân, lại là chuyện của hai gia đình, thậm chí là chuyện của cả hai dòng họ.
________ Hết chương 72 ________
Chương 73: Đồng hương
Cố Hàm Ninh kiễng chân, nhìn đám người đông đúc xung quanh, túi hành lý trong tay thật sự quá nặng, cô bèn đi đến bên cạnh đặt ở góc tường, lắc lắc tay, cố gắng ngẩng đầu nhìn một lúc, chỉ có thể nhìn thấy bóng người đến no cả mắt, cô dứt khoát bỏ cuộc cúi đầu lấy điện thoại di động ra, định trực tiếp xem cuộc gọi cũ.
“Hàm Ninh!”
Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước, Cố Hàm Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thấy Triệu Thừa Dư đang cười cười ra sức vẫy tay, vượt qua đám người mà đi tới đây. Cố Hàm Ninh mím môi cười, thả điện thoại vào trong túi quần, đợi đến lúc Triệu Thừa Dư chen đến trước mặt, lúc này mới cười hì hì ôm eo anh, vùi đầu trong vạt áo của anh khẽ vuốt nhè nhẹ, ngửi mùi hương trên người anh, mùi vị nhàn nhạt dần dần tản ra, hòa tan với mùi mồ hôi nồng đậm bốn phía.
Triệu Thừa Dư ngày càng cong khóe môi lên, ôm chặt Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn nhẹ lên trên mái tóc đen của cô.
“Anh rất nhớ em...” Tiếng nói trầm thấp, mang theo quyến luyến đến vô cùng, vương vấn mãi trên đầu Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh vùi đầu trong lòng Triệu Thừa Dư, khẽ cười híp mắt: “Em cũng rất nhớ anh...”
“Vậy sao em không trở về sớm một chút... Anh còn tưởng rằng cuối tuần trước là em có thể về rồi.” Nói thầm xen chút oán hận, Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy tiếng ồn ầm ỹ bốn phía cũng đều dần dần đi xa, bên tai chỉ nghe được tiếng Cố Hàm Ninh vui vẻ cười khẽ.
Cố Hàm Ninh nhẹ giọng cười, đứng cách Triệu Thừa Dư ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh cười: “Em và mẹ em đi chơi nửa tháng, lúc trở về tất nhiên còn phải ở bên cạnh ba em chứ. Em đi lâu như vậy mới về, ba em đã rất không hài lòng rồi, trước khi em lên xe còn lẩm bẩm ‘con gái lớn chính là con nhà người ta’, anh nói em lại trở về trước, ông ấy còn không hận chết anh!”
Cô nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của ba, trong lòng liền vui thích. Cho nên nói kiếp trước con gái chính là tình nhân của ba, cô thật lòng cảm thấy, ba cô có chút ghen tị cùng tâm lý đề phòng đối với bạn học Triệu. Mà mẹ cô nghe nói cô muốn sớm trở về trường, thì lại cười mập mờ, sau đó mới không ngừng nói: “Thằng bé Thừa Dư này rất không tệ, mẹ con cũng là người rất sáng suốt, con sớm dẫn người trở về cũng được, tuổi hoàng kim của con gái rất ngắn, đến tốt nghiệp mới tìm thì con trai tốt đều đã bị cướp sạch, loại chuyện này, cần phải nhanh tay mới được!”
Cố Hàm Ninh thật lòng cảm thấy, mẹ cô còn hài lòng về Triệu Thừa Dư hơn cô, nếu như có thể, mẹ cô giống như là muốn lập tức mang cô đi đóng gói để tặng người ta rồi, nói ra thì cô cũng không quá nhiều tuổi mà, có cần thiết phải gấp gáp như vậy không? Khoảng cách để cô thành gái già, còn có vài năm nữa mà!
“Ai, lễ mừng năm mới anh nói muốn đi chúc tết, em lại cứ ngăn cản anh. Nếu không thì Trung thu năm nay, anh và em cùng nhau trở về đi, chú có thích uống rượu không? Chú hình như không hút thuốc lá nhỉ? Cô thì thích cái gì? Em nói với anh đi, để anh chuẩn bị một chút.” Trong lòng Triệu Thừa Dư lập tức thấp thỏm không yên, cảm thấy ngày lễ ngày tết sau này đều phải đi qua thăm hỏi, có câu nói: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay (ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, nhận lợi ích của người ta, thì không thể không giúp người ta làm việc). Như vậy chắc hẳn chú sẽ không đen mặt với anh nữa đi?
Cố Hàm Ninh nhịn không được khẽ nở nụ cười, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Để ý cha mẹ cô như vậy, là bởi vì rất coi trọng mình đấy.
“Thăm hỏi gì chứ, làm gì mà cầu kỳ như vậy, ba mẹ em có phải là không biết anh đâu.”
“Tóm lại là phải thăm hỏi đoàng hoàng một lần, tuy rằng ba mẹ em đã biết rồi, nhưng anh còn chưa chính thức tới cửa đâu.” Triệu Thừa Dư càng nghĩ càng cảm thấy có lý, anh và Cố Hàm Ninh quen nhau cũng đã hơn hai năm, bây giờ chính thức tới cửa, cũng không tính là sớm, ừ, trở về cũng có thể bàn bạc với ba mẹ, xem lúc nào thích hợp để đưa Hàm Ninh về nhà.
“Tới cửa làm gì chứ?” Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái, không chịu buông tha.
“Hàm Ninh, nếu như chúng mình tốt nghiệp xong làm tiệc cưới kết hôn ngay thì bây giờ chuẩn bị trước mọi chuyện, cũng không phải là quá sớm, nghe nói muốn chọn nhà hàng làm tiệc tốt một chút phải tìm trước một năm đấy, người lớn chọn ngày cũng rất mất thời gian mà.” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng khuyên bảo, kéo tay Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Cái gì tốt nghiệp xong kết hôn ngay? Em không đồng ý!” Cố Hàm Ninh mở to mắt trừng Triệu Thừa Dư.
“Không phải em nói, sau khi tốt nghiệp ở trường sẽ thuê phòng ngủ đôi sao?” Triệu Thừa Dư khẽ nhếch môi, tốt bụng giúp Cố Hàm Ninh nhớ lại chuyện cũ.
Cố Hàm Ninh trừng mắt, nghẹn họng, nhìn Triệu Thừa Dư có chút đắc ý, phút chốc không nói nên lời.
Lúc đó cô chỉ là tùy tiện nói mà thôi, được không! Tốt nghiệp xong đã là phụ nữ có chồng, việc này cũng nhanh quá đi! Nhưng mà nhìn thái độ Triệu Thừa Dư nghiêm túc, hưng phấn như vậy, Cố Hàm Ninh không xác định mình bây giờ mới nói là nói đùa, có phải sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc không?
“Ha ha, cái đó à, bây giờ không phải còn sớm sao, rốt cuộc có thi đậu được hay không còn là một vấn đề đấy. Chúng ta từ từ thôi, tính kế lâu dài bàn bạc kỹ hơn.” Cố Hàm Ninh cười trừ, cố nói sang chuyện khác, “Chúng ta trở về trường học trước thôi, Miêu Miêu nói cô ấy cũng đã trở lại, Mạn Mạn nghe nói chúng ta đều đã trở lại, cũng không ở nhà nữa, thế là hôm nay lại trở về trường rồi, cũng không biết bây giờ đã đến chưa, nếu đến đúng vào buổi tối thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”
Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Thừa Dư không biết làm thế nào đành phải khẽ cười, biết rõ Cố Hàm Ninh chuẩn bị nói sang chuyện khác: “Vậy đi về trước đi, anh mượn xe anh Bùi tới đây, đang để ở bên ngoài rồi.”
Thật ra anh rất muốn cắn nhẹ một cái trên chóp mũi đang vểnh lên của Cố Hàm Ninh, tiếc rằng xung quanh có quá nhiều người, ôm một cái thì còn được, những cái khác thì chờ đi.
Triệu Thừa Dư xách túi hành lý trên đất lên, dắt Cố Hàm Ninh đi ra ngoài, trong lòng lại suy nghĩ nên lên kế hoạch như thế nào. Anh cũng không phải chỉ là tùy tiện nói mà thôi, kết hôn là quãng đường sớm hay muộn cũng phải đi, chuẩn bị sớm để tránh sau này luống cuống tay chân.
“Ôi, thật xin lỗi.”
Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh đang muốn đi về hướng bãi đỗ xe, lúc nghiêng về phía sau đột nhiên bị một người đụng vào, Triệu Thừa Dư dừng một chút, đối phương ở phía sau nói xin lỗi, anh cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không có gì.” Đang định tiếp tục đi, giọng nữ thanh thúy phía sau đã từ áy náy chuyển thành vui mừng.
“Ôi! Là anh Triệu Thừa Dư sao? Thật sự là anh sao?”
Triệu Thừa Dư dừng chân, quay đầu lại, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm lấy túi hành lý của mình, phút chốc không nói nên lời. Mặt anh không thay đổi mà nhìn lên trên theo cái tay kia, nhìn thấy nụ cười trên đôi môi hơi vểnh lên kia, hết sức xa lạ, Triệu Thừa Dư nhịn không được mà nhăn mày.
“Anh Triệu, em là Nghiêm Kiều Na ở lớp quản lý du lịch chuyên nghiệp 0X cấp 1 (để chỉ cấp độ của nhà quản trị), lần trước hai lớp chúng ta có hoạt động hữu nghị, em từng gặp anh rồi!”
Bề ngoài nhìn đối phương đang rất hưng phấn, vậy mà lại không hề ảnh hưởng chút nào đến biểu cảm của Triệu Thừa Dư, mà ánh mắt của anh cũng đã sớm không dừng trên người cái gì Na đây nữa. Anh hình như nhớ được lớp mình có quan hệ hữu nghị lớp với một lớp dưới, nhưng trước giờ anh chẳng bao giờ đi tham gia hoạt động hữu nghị lớp gì đó cả, chỉ có một lần lớp tổ chức hoạt động đúng lúc anh có chuyện tìm bạn học, khi bọn họ tập hợp ở cổng trường thì có đi qua một lần, nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng, Triệu Thừa Dư chỉ là nhìn Tưởng Cẩn Du đứng bên cạnh đang hết sức khó xử kéo tay Nghiêm Kiều Na, nghe cậu ta thấp giọng khuyên bảo.
”Kiều Na, em buông tay ra trước đi, đừng kéo túi xách của anh Triệu.”
Cố Hàm Ninh có chút nói không nên lời, nghĩ thầm Tưởng Cẩn Du đã tìm được bạn gái, thật tốt, rất hoạt bát, lần trước cô cũng không nhìn rõ, không biết có phải cùng một người hay không. Cô chỉ đánh giá vài lần rồi nhíu mày nhìn Triệu Thừa Dư. Anh đi tham gia hoạt động hữu nghị lớp lúc nào vậy? Lại không nói cho mình biết?
Tưởng Cẩn Du lại thấp giọng nói mấy câu, Nghiêm Kiều Na bĩu môi, rốt cục không đành lòng mà buông tay ra.
“Cẩn Du, đây là anh Triệu Thừa Dư rất nổi tiếng ở trường đấy, anh biết không? Lớp bọn em kết nghĩa với lớp anh ấy đấy.” Bạn học Nghiêm kia giống như là rất tự hào mà giới thiệu.
“Ừ, anh cũng coi như có biết anh Triệu...” Tưởng Cẩn Du mấp máy môi, chỉ liếc Cố Hàm Ninh một cái, rồi thu lại tầm mắt, trong lòng cũng rất ngượng ngùng.
“Hả? Anh biết anh Triệu à? Sao anh không nói với em? Em cũng không biết đấy!” Nghiêm Kiều Na khoác tay Tưởng Cẩn Du, lên tiếng trách móc.
Quả nhiên là, đáng yêu...
“Khụ, cậu Tưởng, bọn tôi đi trước nhé.” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư im lặng nhíu mày, cảm thấy đi trước sẽ tốt hơn, đứng ở lối ra ga tàu nói chuyện, thật đúng là không thích hợp.
“Đây là bạn gái của anh Triệu phải không? Thật là xinh đẹp! Em ở lớp quản lý du lịch chuyên nghiệp...”
“Ừ, vừa rồi chị nghe thấy rồi! Bọn chị còn có việc đi trước!” Cố Hàm Ninh dứt khoát cắt ngang đoạn tự giới thiệu của đối phương, kéo Triệu Thừa Dư muốn đi ngay, chỉ là bước chân hai người thuận theo Triệu Thừa Dư tạm thời ngừng lại, hai người đồng thời quay đầu, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cánh tay đang kéo túi hành lý một lần nữa.
“Anh Triệu, bọn anh cũng trở về trường học phải không? Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi? Em mời bọn anh cùng đi xe buýt nhé!”
“Ơ, không cần, bọn chị tự về được...” Cố Hàm Ninh cảm thấy vẫn là mình trả lời thì tốt hơn.
“Anh chị định trở về như thế nào? Là thuê xe sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi một chiếc cũng được, vừa đủ bốn người, có thể tiết kiệm một ít tiền đấy. Này, bắt xe hướng này đây!”
“Anh Triệu, em có một bạn học cấp ba học cùng lớp chuyên nghiệp 0X với các anh, anh ấy thường xuyên kể cho em nghe về anh, anh ấy nói anh rất giỏi, học đại học năm thứ nhất đã có thể đại diện trường đạt được danh hiệu hạng nhất trong cuộc thi đấu cả nước!”
Cố Hàm Ninh từ bên trong kính chiếu hậu nhìn Nghiêm Kiều Na trợn to mắt tỏ thái độ và giọng nói vô cùng sùng bái và hưng phấn, không khỏi co rút khóe mắt, khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vẻ mặt ấm ức như sắp khóc của Tưởng Cẩn Du, trong lòng lại cảm thấy thoải mái một chút.
Cô cũng biết sau khi biết bọn họ tự lái xe đến, bạn học Nghiêm hưng phấn la hét muốn đi nhờ xe, Cố Hàm Ninh than thở, có chút không nhịn được mà vỗ vỗ vai Triệu Thừa Dư, quyết định vẫn cho bọn họ đi nhờ một quãng đường, cũng không tới nửa tiếng, để tránh phải tiếp tục dây dưa không ngừng.
Ít nhất bọn họ chỉ là phiền mấy chục phút thôi, còn đàn em Tưởng Cẩn Du, đoán chừng là càng nhức đầu.
“Cẩn Du, anh và anh Triệu sao lại quen nhau vậy? Em đã sớm nghe nói mình và anh Triệu là đồng hương, chỉ là không có cơ hội quen biết chính thức, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau, lựa chọn trở về trường sớm đúng là thật sáng suốt!”
Được rồi, thật ra là chúng tôi đã không sáng suốt!
Cố Hàm Ninh nén cười, lén lút nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chân mày nhăn lại, giống như đang vô cùng nghiêm túc mà lái xe của Triệu Thừa Dư.
Bạn học Triệu Thừa Dư thật ra rất không thích người nói nhiều quá mức, bạn học Nghiêm này ở phía sau nói liến thoắng không ngừng, hơn nữa lại không hề tự ý thức được, đoán chừng là đã bị Triệu Thừa Dư trực tiếp cho vào sổ đen.
“Anh Triệu, xe này là anh tự mua sao? Anh quá giỏi đi? Có thể tự mua được xe!”
Cố Hàm Ninh nghĩ trong mắt bạn học Nghiêm có khi nào đang nhảy ra mấy ngôi sao không, không khéo lúc trở về cô bé lại trắng trợn đi tung tin đồn là anh Triệu có thể tự mua xe, nghĩ vậy cô quyết định sửa đúng sự thật: “Em Nghiêm, xe này là anh ấy hỏi mượn của bạn, không phải mua.”
________ Hết chương 73 ________
Chương 74: Ánh mắt
Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đã sớm thi lấy bằng lái xe rồi. Cố Hàm Ninh không có cơ hội nào lái xe, một khi cô nắm lấy tay lái cha cô còn căng thẳng hơn cô, cô mới lái năm phút, trán ông đã đổ mồ hôi, để tránh dọa cho ba phát bệnh tim, cô vẫn là quyết định không luyện tập xe của ba. Thật ra mới qua mấy năm mà thôi, cô vẫn còn cảm giác, chỉ là cô không quen lái xe có hộp số tay mà thôi, chết máy cũng là khó tránh khỏi nhưng ba cô lại làm như là một giây sau cô sẽ đâm phải xe vậy.
Về phần Triệu Thừa Dư, lại là thường xuyên mượn xe anh Bùi. Nói là xe của anh Bùi, không bằng nói là xe của công ty bọn họ, mọi người có chuyện đều có thể dùng.
Vừa vặn đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại, Triệu Thừa Dư hơi nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của Cố Hàm Ninh, bĩu môi một cái khó có thể nhận ra, xem ra dường như có chút ấm ức.
Cố Hàm Ninh nhịn cười, đột nhiên cảm thấy tiếng líu ríu phía sau cũng thật thú vị.
Triệu Thừa Dư lái xe của anh Bùi tới đây, chỉ là muốn sớm đón bạn gái về, an ủi một chút nỗi khổ tương tư hơn một tháng, không ngờ hành trình hai người đang tốt đẹp theo kế hoạch, bị hai người tự dưng chen ngang, còn một đường đều không yên tĩnh.
Cố Hàm Ninh rõ ràng thấy lên án đồng đậm từ trong mắt Triệu Thừa Dư: tại sao muốn đồng ý? !
Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày, cười trừng trở về: đồng hương mà, chỉ là tiện thể đi xe cùng, nhịn một chút là tốt rồi, ngoan.
Mười mấy phút cuối cùng, trong xe chỉ còn lại tiếng vẫn hưng phấn của bạn học Nghiêm, ba người còn lại đều giữ vững chung một cái tần suất im lặng.
Tưởng Cẩn Du vừa không biết làm sao vừa lúng túng, bạn gái mình vốn có tính cách hết sức hoạt bát, nhưng lần đầu tiên cậu tự hỏi, có phải là hoạt bát quá rồi không? Cố Hàm Ninh thì không nhịn được cười, chỉ có Triệu Thừa Dư là mang tâm trạng buồn rầu ngột ngạt.
Phía sau là hai cái bóng đèn cực sáng chiếu tới, dù cậu muốn nhân dịp đèn đỏ mà nắm cái tay nhỏ bé cũng không được! Cái thói đời gì a! Tại sao không thể một đường đèn xanh vọt tới trường học luôn a ?!
Thật vất vả chịu đựng được đến trường học, Triệu Thừa Dư nhanh chóng dừng xe cực kỳ kỹ thuật, lúc đi xuống xe mới cảm thấy thở phào một cái, vội vàng bước nhanh tới phía sau lấy hành lý của Cố Hàm Ninh.
“Anh Triệu, cám ơn anh nhé, còn đặc biệt đưa chúng em trở về trường học! Nếu như em nói với bạn học của em, các cô ấy nhất định là phải hâm mộ chết!” Nghiêm Kiều Na xuống xe, không vội vã lấy hành lý mà bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Thừa Dư, “Để cảm ơn, tối nay chúng em mời anh đi ăn cơm được không?”
“Không cần. Chỉ là tiện đường mà thôi, không cần làm phiền.” Cố Hàm Ninh cười chối từ, biết rõ Triệu Thừa Dư đoán chừng là lời nói cũng lười phải nói, không phải, là ngay cả biểu cảm cũng lười thể hiện rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian